CategoriesXã hội

Ngày bồ chuyển dạ chồng gọi mếu máo: “Em ơi bồ anh sắp đẻ, giúp anh với”, tôi cay đắng: “Để đó em x̠ử lý cho”

Anh chạy đến ôm lấy con. Anh quên mất người phụ nữ vừa đỡ đẻ cho bồ của mình nước mắt rơi thành 2 hàng kia là người vợ mình má ấp môi kề suốt 10 năm qua.

Tôi và anh cưới nhau đến nay cũng ngót nghét chục năm, 2 người có với nhau 2 cô công chúa học hành giỏi giang và vô cùng ngoan ngoãn. Cuộc sống của gia đình họ có thể nói là khá giả đầy đủ vì anh và tôi đều kiếm ra tiền.

Nhiều người nhìn vào tổ ấm của họ đều xuýt xoa khen ngợi, đặc biệt mỗi lần tôi đăng hình cả nhà đi nghỉ mát với nhau. Đôi lần nằm bên anh tôi bảo:

– Em không sinh được con trai cho anh, anh có buồn không?

Ảnh minh họa

Mỗi lúc tôi hỏi câu đó anh lại nói:

– Em cứ nói linh tinh, buồn gì chứ. Có 2 cô công chúa như thế này chả yêu à, trai gái đâu quan trọng.

Nghe anh nói vậy tôi cũng thấy có chút an ủi và biết ơn anh nhiều hơn. Tôi hạnh phúc vì anh đã cảm thông. Nhưng thú thực đôi lúc nhìn người ta có nếp có tẻ tôi vẫn ước mình có thể sinh thêm cho chồng 1 thằng cu nhưng bệnh của tôi không cho phép tôi mang thai lần nữa.

Thỉnh thoảng lên mạng lại thấy chuyện về các ông chồng ngoại tình vì không có con trai tôi cũng hoang mang lắm. Dù vậy tôi vẫn tự trấn áo mình phải tin chồng vì với con với vợ anh luôn là người đàn ông có trách nhiệm.

Nhưng cuộc sống đâu lường trước được điều gì, năm xưa anh nói anh không cần con trai nhưng bây giờ anh nghĩ khác thì sao. Và anh đã thực sự thay đổi sau khi tham gia 1 dự án mới với công ty đối tác. Tại đây anh gặp Hiền, cô nhân viên năng động trẻ trung và tràn đầy nhiệt huyết. Họ nói chuyện với nhau rất hợp, Hiền quá giỏi trong việc nắm bắt tâm lý điều đó khiến anh mê mẩn.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, họ nảy sinh tình cảm với nhau rồi lên giường với nhau. Anh lén lút vợ con đi cặp bồ bên ngoài, nhưng tôi đâu hề hay biết. Nhiều lần thấy anh về muộn lại mệt mỏi, tôi lại thấy xót xa. Tôi nghĩ anh vất vả cày cuốc kiếm tiền cho gia đình nên càng cảm thông trân trọng.

Cô bồ biết anh giàu có, biết anh khao khát có con trai nên cô ta luôn bảo:

– Em sẽ sinh con cho anh, là em tự nguyện nên anh đừng suy nghĩ gì cả. Chỉ cần anh yêu thương mẹ con em thì dù làm vợ trong bóng tối em cũng tôiu.

Anh nghe thấy thế càng cảm động và yêu thương ả ta hơn. Anh nào đâu biết cô ta có âm mưu muốn gạt vợ con anh ra ngoài để thế chỗ. Sau bao lần ân ái cuối cùng Hiền cũng dính bầu, ngày bác sĩ báo đó là con trai anh sung sướng tột độ.

Anh không tiếc tẩm bổ và chuyển tiền cho nàng để nàng nghỉ việc ở nhà chơi dưỡng thai. Về nhà anh thấy có lỗi với vợ, nhưng thực sự anh khao khát có đứa con trai nên đành tặc lưỡi làm liều. Tôi vẫn tin anh và đâu hề hay biết những chuyện khủng khiếp đó cho đến 1 ngày. Anh gọi điện cho vợ và nói:

Em à, anh biết làm thế này là tàn nhẫn với em. Nhưng xin em hãy giúp anh, anh đang bế tắc quá.

– Ông xã à, có chuyện gì vậy, sao anh nói mấy lời này.

– Anh… anh có bồ em à.

– Hả, bồ… bồ ư? Anh đang đùa em đấy à?

– Không, anh không đùa đâu, cô ấy đã có bầu và đang chuyển dạ. Nhưng vì đau quá nên ngất lịm đi rồi, hôm nay bệnh viện ít người trực mà cô ấy lại nguy kịch xin em hãy giúp anh. Làm ơn nếu không đứa bé sẽ không trụ được mất.

Tôi đứng hình ú ớ không thốt nên lời, có cái gì như sét vừa đánh ngang tai tôi vậy.

– Alo, em có đó không.

Tôi cay đắng nói:

– Được rồi để đó em xử lý cho.

Lương tâm tôi không cho phép mình bỏ mặc sản phụ và đứa nhỏ nên tôi đã đi dù đó là tình địch của mình. Tôi vội vã đi lấy xe rồi đến bệnh viện. Tôi đi như kẻ mộng du hàng nghìn câu hỏi bủa vây quanh đầu, nước mắt cứ thi nhau rơi. Tôi không tin nổi anh ngoại tình càng không thể tin anh và cô ta đã có con với nhau.

Đến nơi tôi thấy anh ta đang ôm lấy người phụ nữ, quẹt nước mắt giải quyết. 30 phút sau tiếng khóc của trẻ con vang lên, anh mừng rỡ chạy đến ôm lấy con rồi vuốt tóc cô bồ:

– Em giỏi lắm.

Anh quên mất người phụ nữ đang lấm lem m.áu, nước mắt rơi thành 2 hàng kia là vợ mình đang ngồi thở mệt mỏi sau lưng. Khi anh đang cưng nựng con thì tôi đã đứng dậy còn cô bồ nhìn con mỉm cười hạnh phúc rồi nói:

– Thằng bé giống anh quá.

– Ừ công nhận, ôi cái mũi nó này cao như mũi anh luôn.

Cô ta nhìn lên tôi rồi cảm ơn rối rít, còn tôi chỉ cười chua chát rồi quay lưng đi. Lúc này anh mới bảo:

Em vất vả rồi, anh xin lỗi và cảm ơn em về tất cả. Anh sẽ giải thích khi về nhà, anh thực sự xin lỗi.

– Thôi khỏi cần, anh cứ ở lại với con của anh đi. Ngôi nhà đó anh chẳng cần về nữa đâu, mẹ con tôi sẽ sống tốt.

– Kìa, em à.

Tôi bước ra khỏi căn phòng đó, áo và tay vẫn còn dính đầy m.áu. Tôi khóc như chưa từng được khóc, vậy là hết người đàn ông tôi yêu đang hạnh phúc bên tình mới và đứa con. Anh ta thậm chí còn nhờ tôi đỡ đẻ hộ nữa, còn có gì cay đắng hơn.

Tôi không biết mình về nhà bằng cách nào, tôi chỉ biết từ giây phút nhận được cú điện thoại của anh tôi đã biết gia đình này từ nay không còn như trước. Về nhà tôi nằm ra giường, bất động, tôi nghĩ rồi đây con tôi sẽ ra sao?

Sao đàn ông họ có thể tàn nhẫn và bội bạc đến vậy. Tôi phải làm gì đây, con tôi sẽ ra sao đây? Gia đình tôi sẽ đi về đâu đây, ngôi nhà hạnh phúc tôi dày công xây dựng nay chẳng lẽ đem dâng cho người đàn bà khác sao? Liệu tôi có nên ly hôn hay không, tôi đau khổ rối bời và bế tắc quá.

Nguồn: https://webtintuc.com/ngay-bo-chuyen-da-chong-goi-cho-vo-meu-mao-em-oi-giup-anh-voi-450195.html